Đông Phương mỹ nhân

Tập hợp những link edit về mỹ nhân mà mình biết để về sau đỡ phải mò mẫm lên anh GG mỗi lần mún gặp mỹ nhân nữa :))

.

.

.

Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi Tình Hữu Độc Chung

.

Đông Phương Bất Bại chi chấp tử chi thủ

.

[ĐPBB] Hiện đại giáo chủ1

.

Đông Phương Bất Bại chi Liên ái Đông Phương – 2  3

.

[ĐPBB] Huề thủ

.

Đông Phương Tử Thanh (Drop)

.

Đông Phương Bất Bại Chi Chúc Bỉ Giai Nhân

.

Tiếu ngạo giang hồ chi phi thường cố sự – 1  2

.

[ĐPBB] Dung nhan của ngươi là ta mộng

.

Đông Phương Bất Bại chi Nhất Sinh Chí Ái

.

Đông Phương Bất Bại chi Ngự Phu

.

Đông Phương Bất Bại chi Quân tử Mãn Lâu

.

Đông Phương Bất Bại chi Dương Liên Đình

..

Đông Phương Bất Bại tại Xạ Điêu thế giới

.

Đông Phương Bất Bại chi Tuyệt đại khuynh thành

.

[ĐPBB] Đông Phương giáo chủ sang năm cưới vợ

.

Đông Phương Bất Bại chi Tử sam thị vệ

 

.

.

Còn giờ là những truyện đã hoàn, số lượng thật sự là rất ít  _ _____!!!

.

Tương thủ nhất thế

.

Đông Phương Bất Bại chi Mạo bài Nhâm Ngã Hành

.

Đông Phương Bất Bại chi Noãn  Dương

.

Đông Phương Bất Bại đồng nhân – Hái Hoa Tặc

.

[ĐPBB] TIẾU NGẠO ONLINE DU

.

Tiếu ngạo giang hồ chi phi thường cố sự 03

.

[ĐPBB] Hiện đại giáo chủ  2

.

ĐPBB chi tự dưỡng ngạo kiều nữ vương

.

Đông Phương Bất Bại chi Đông quân quy điền

.

Đông Phương Bất Bại chi Liên ái Đông Phương – 1

.

Đông Phương Bất Bại chi nhu tình chướng

.

.

Đông Phương Bất Bại chi Bát phong độ

.

.

Tương lai tiếp tục mong chờ thôi \(^ ^~)/


Advertisements

Thông báo đặt Pass

Chào các bạn, lâu rồi mới viết bài mới trên wp lại là về vấn đề không vui như vậy, thật sự mình cũng thấy áy náy với các bạn vẫn đang theo dõi wp mình. Trước hết là chân thành xin lỗi các bạn nếu quyết định của mình có gây bất tiện cho các bạn. Những bộ đang làm dở mình đều đã làm tiếp được một số chương và hiện giờ mình cũng đang làm thêm bộ mới. Lẽ ra định để làm được nhiều hơn một chút sẽ đăng lên nhưng hiện giờ mình đã nghĩ kỹ. Tất cả truyện về sau của mình đều sẽ đặt Pass riêng không share cho bất kỳ ai một số chương nào đó :)

Tiếp tục đọc

[GHTĐSN] Đệ thập nhất chương

Giang Hồ Thật Đặc Sắc Nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Tên gốc: Giang hồ khắp nơi là kỳ ba
Chỉnh sửa: Ngạo

——-

|Chương 11| Nhảy lầu vì tình

.

Chợ dưới núi rất náo nhiệt nhưng Thẩm Thiên Lăng lại không có tâm trạng đi chơi vì trên đầu hắn phải đội một cái mũ vừa nặng vừa nóng, thật sự rất khổ sở!

“Hay chúng ta vào quán trà ngồi một lúc?” Thấy hắn khó chịu vò đầu bứt tai Bảo Đậu cũng thấy thương.

Thẩm Thiên Lăng gật đầu lia lịa, chỉ cần có thể đem cái mũ nặng trịch này bỏ xuống thì đừng nói là vào quán trà, kể cả có đến thanh lâu ngồi uống nước cũng không thành vấn đề. ngạo.wp

Hai người dựa vào cửa sổ một gian phòng riêng trên lầu, Thẩm Thiên Lăng bỏ mũ như bỏ được một gánh nặng xuống, không có gì ngăn cản tầm nhìn quả thực là thế giới tốt đẹp hơn hẳn.

“Thiếu gia ngồi nghỉ trước đi, em xuống gọi chút trà bánh lên.” Trước khi đi Bảo Đậu còn hỏi, “Cậu muốn ăn gì?”

“Bánh đậu xanh đi.” Thẩm Thiên Lăng nằm ườn trên bậu cửa nhìn ngó bên ngoài, từ nơi này nhìn xuống cũng có cái thú của nó nha.

Quán trà đối diện là một tòa nhà ba tầng xây bằng gỗ, bên trong truyền ra hàng tràng cười thanh thoát như gió vờn cành trúc, nghe quả thực êm tai muốn chết! Đến cái tên cũng vô cùng êm tai, là Phù Dung uyển!

A, không phải lúc trước Nhị ca chuộc người từ nơi này sao? Thẩm Thiên Lăng vừa nhớ tới chuyện này liền có một chút hưng phấn. hanahanhhan

“Thiếu gia nhìn gì thế?” Bảo Đậu vừa vào đã thấy chủ nhân kích động đến nỗi mặt mũi đỏ bừng liền hỏi.

“Trước đây ta đã từng đến chỗ kia chưa?” Thẩm Thiên Lăng vừa hỏi vừa chỉ vào tòa nhà đối diện.

Bảo Đậu quả quyết lắc đầu, “Đương nhiên là không rồi, cái chỗ như thế đừng nói là đến xem, thậm chí liếc mắt một cái cậu cũng không thèm ấy chứ.”

Nhưng giờ ta muốn đi xem! Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt chờ mong nhìn tiểu tư của mình.

Bảo Đậu bị hắn dọa cho sợ luôn, “Thiếu gia không phải muốn vào đó chứ? Nhất định không được đâu!”

“Nhìn qua thôi cũng không được?” Thẩm Thiên Lăng thực thất vọng, nơi thế này trước chỉ thấy nói đến trong sách sử thôi, phải rất may mắn mới được nhìn thấy tận mắt đó nha.

“Không được!” Bảo Đậu kiên quyết đem đầu chủ nhân kéo về, “Không cho cậu nhìn nữa, khéo lại đau mắt mất!”

Thẩm Thiên Lăng: ………

“Một đám đàn bà con gái có cái gì đâu mà xem chứ.” Bảo Đậu vừa rót trà cho hắn vừa cằn nhằn.

“Ngươi thấy họ khó coi?” Thẩm Thiên Lăng một tay chống má, cong ngón trỏ gõ gõ đầu.

“Tóm lại cậu không được nhìn.” Bảo Đậu kiên quyết giữ vững lập trường, “Lỡ như bị Tần cung chủ –”

“Câm miệng!” Thẩm Thiên Lăng vung tay nhét điểm tâm vào miệng tiểu tư, “Không cho phép nhắc tới ba chữ đó!”

Trên mặt Bảo Đậu dính đầy bánh ngọt, nhăn nhó lấy tay áo chà xát mãi mới sạch.

Thẩm Thiên Lăng một bên nhàn nhã huýt sáo, một bên tiếp tục ngóng sang tòa nhà đối diện, bỗng dưng hắn phát hiện một bóng người quen thuộc trên đường, trong chớp mắt đã lách mình vào Phù Dung uyển.

Nếu không nhìn lầm kia hẳn là…. A a a!! Thẩm Thiên Lăng kinh ngạc đứng bật dậy, giữa ban ngày ban mặt mà dám chạy tới chỗ này yêu đương vụng trộm! hanahanhhan

“Thiếu gia thấy gì thế?” Bảo Đậu bị phản ứng của chủ nhân dọa nhảy dựng lên.

Tần Thiếu Vũ! Tần Thiếu Vũ! Là Tần Thiếu Vũ đó! Thẩm Thiên Lăng xúc động rơi lệ, cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của y để bàn điều kiện chia tay rồi nha!

“Ô kìa, thiếu gia khóc cái gì chứ?” Thấy hắn khóc Bảo Đậu liền luống cuống tay chân.

“Ta… ta… mới vừa thấy….” Thẩm Thiên Lăng nước mắt cứ không ngừng rơi, sau còn gục hẳn xuống ghế khóc tiếp.

Đây chính là kỹ xảo biểu diễn trong truyền thuyết đó nha!

“Cậu thấy cái gì chứ?” Bảo Đậu nhìn hắn như thế thì vô cùng sốt ruột.

“Thấy… Tần… Tần Thiếu Vũ.” Thẩm Thiên Lăng sau một hồi nghẹn ngào cuối cùng cũng đem ba chữ kia phun ra được, tay còn run run chỉ hướng đối diện, vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Thành công nhào nặn ra hình tượng người vợ đáng thương bị chồng ruồng bỏ, hình ảnh sống động như thật.

“Thiếu gia nhìn thấy Tần cung chủ?” Bảo Đậu hỏi lại.

“Tiếc cho ta luôn toàn tâm toàn ý với hắn!” Thẩm Thiên Lăng nghẹn ngào rơi nước mắt, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ, để tăng thêm hiệu quả hắn còn dùng thêm tứ chi làm đạo cụ thể hiện sự đau đớn tột cùng của bản thân nữa! Vì thế Ảnh đế đột nhiên bật dậy lao đến bên cửa sổ, hắn muốn mình có vẻ càng bi thương càng tốt, như vậy khi trở về Bảo Đậu sẽ tả lại càng thống thiết hơn. Ai ngờ lan can không chịu được lực mạnh như thế, dù sao cũng là đồ gỗ nhiều năm dầm mưa dãi nắng mà không được sửa chữa đàng hoàng, vốn đã yếu ớt không chịu nổi nên sao có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành chứ, thế nên Thẩm Thiên Lăng từ lầu hai cứ thế ầm ầm… rơi xuống!

Vô cùng kích thích!

“A a a a a!!!” Người đi đường đồng thanh thét lên dọa Bảo Đậu hồn vía lên mây, vội vàng từ trên lầu lao xuống. Thẩm Thiên Lăng nằm trên một đống thịt heo, giữa ngồn ngộn đồ ăn hắn lại mềm oặt ra rồi ngất mất.

“Ô kìa, là Thẩm tiểu thiếu gia!” Trên đường có người tinh mắt nhận ra hắn, vì thế quần chúng vây xem trong nháy mắt càng thêm kích động, có người đã nhanh chân đi gọi đại phu, trong nháy mắt quanh chỗ hắn rơi toàn là tiếng người chí chóe không ngừng. hanahanhhan

“Có chuyện gì thế?” Tần Thiếu Vũ đang ở Phù Dung uyển đối diện cũng nghe được tiếng xôn xao bên kia đường.

“Thưa Cung chủ, quán trà đối diện hình như có người vừa rơi xuống.” Thuộc hạ của y cung kính trả lời.

“Lại có môn phái nào đánh nhau sao?” Tần Thiếu Vũ đề khí nhảy lên chỗ cao, muốn xem xem rốt cuộc có chuyện gì nhưng vừa nhìn đã phải kinh ngạc.

“Có cần thuộc hạ đi xem không?” Người áo đen bên cạnh cúi đầu hỏi.

Chưa chờ gã nói xong Tần Thiếu Vũ đã hướng đám đông phi đến, “Sao lại thế này?”

“Cung chủ!” Bảo Đậu nhìn thấy cứu tinh liền khóc òa lên, “Thiếu gia từ tầng hai ngã xuống.”

Không hỏi thêm gì Tần Thiếu Vũ đã đem Thẩm Thiên Lăng ôm vào lòng, kiểm tra qua thấy hắn không bị thương nặng liền trực tiếp mang người quay về Phù Dung uyển.

Quần chúng chúng đứng xem đối với hành động này đều nhiệt liệt hoan nghênh, bởi vì hình ảnh ân ái thế này quả thực cảm động cả đất trời, giống như chuyện chỉ có trong truyền thuyết mà thôi! ngạo.wp

 

Trong phòng ngủ người giúp việc đã chuẩn bị nước nóng đầy đủ, trên người Thẩm Thiên Lăng đều là vết máu do ngã vào đống thịt heo lúc nãy. Tần Thiếu Vũ nhấc tay hai ba cái đã đem hắn lột trần trụi, không chỉ để lau rửa thân mình mà nhân tiện còn bôi thuốc cho mấy vết thương ngoài da luôn. hanahanhhan

Thuốc dính vào miệng vết thương làm Thẩm Ảnh đế trong cơn hôn mê khó chịu bĩu môi, đã thế còn lầm bầm vài câu không đầu không đuôi.

Tần Thiếu Vũ nhìn thế vừa buồn cười vừa tức giận, giúp hắn thay một bộ đồ sạch xong mới gọi Bảo Đậu vào hỏi, “Tại sao lại thế này?”

“Thiếu gia không làm sao chứ?” Bảo Đậu đã khóc đến hai mắt đỏ bừng.

“Chỉ bị vài vết thương ngoài da thôi, còn lại không có việc gì.” Tần Thiếu Vũ nói qua một lượt, “Không bị đụng vào đầu nên chắc cũng không sao.”

“Lăng nhi đáng thương của ta….” Phía sau truyền đến khóc lóc bi thương dọa tóc gáy Bảo Đậu dựng đứng.

Thẩm phu nhân xách váy chạy ào ào vào phòng, hoàn toàn không để ý trước mặt còn có một cánh cửa. Vì không để mẫu thân mình bị đụng vỡ đầu, Thẩm Thiên Phong đành phải bay lên đá văng cửa trước.

Tần Thiếu Vũ: ……..

“Lăng nhi đâu?” Cánh cửa ầm ầm ngã xuống, Thẩm phu nhân thuận lợi vừa khóc vừa chạy vào, nhìn thấy Thẩm Thiên Lăng đang hôn mê bất tỉnh trên giường, nháy mắt tiếng khóc càng cất cao, thảm thiết đến mức không ai dám nghe!

“Xin nhạc mẫu đại nhân đừng lo lắng.” Tần Thiếu Vũ lựa lời an ủi bà, “Tiểu Lăng không có chuyện gì, chỉ là bị hoảng sợ một chút, sẽ tỉnh lại ngay thôi.”

“Đang êm đẹp như thế sao tự dưng lại ngã từ trên lầu xuống?” Thẩm trang chủ cũng giận đến mức chòm râu vểnh cả lên, “Bảo Đậu!”

“Lão gia, phu nhân.” Bảo Đậu bụp một cái quỳ xuống, sợ tới mức chân mềm hết cả ra.

“Đừng sợ.” Thẩm Thiên Phong kéo nó đứng lên, “Cứ từ từ kể lại mọi chuyện đi.”

“Thiếu gia lúc đó đang ngồi uống trà bình thường.” Bảo Đậu vừa khóc vừa kể lại, “Vốn không có chuyện gì, nhưng được một lúc cậu ấy lại bật dậy rồi khóc rất thương tâm, còn bảo nhìn thấy Tần cung chủ đi vào thanh lâu đối diện nữa.”

Mắt Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu lại.

“Con… con còn chưa kịp nói chủ nhân thanh lâu và Cung chủ là bằng hữu, thiếu gia đã vội chạy ra lan can nhìn kỹ nên mới không cẩn thận ngã xuống.” Bảo Đậu khóc càng to, “Lão gia tha mạng, con biết sai rồi.”

Thẩm trang chủ đầu đau như búa bổ, “Nhìn thấy Thiếu Vũ vào thanh lâu nên nó muốn nhảy lầu sao?”

“Tình cảm của Lăng nhi với Thiếu Vũ thật cảm động.” Thẩm phu nhân lau nước mắt cảm khái, “Ngoài miệng nói không muốn thành thân vậy mà vừa gặp chút chuyện đã nhịn không được rồi.”

“Ta đây cũng không lường trước được.” Tần cung chủ nhịn cười nói, “Thật sự là… được yêu thương mà sợ hãi rồi.”

Vì mình mà nhảy lầu đương nhiên là không có khả năng, cho nên cách giải thích duy nhất chính là hắn thấy mình đi vào Phù Dung uyển, định nhân cơ hội làm lớn chuyện lên hòng hủy bỏ hôn ước, đáng tiếc… Khéo quá hóa vụng.

Người ngốc như vậy cũng khó thấy lắm đó nha. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng vẫn nằm trên giường, khóe miệng xấu xa nhếch lên một cái. ngạo.wp

 

Vài giờ sau, Thẩm Thiên Lăng rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hắn dùng ba phút mới nhớ lại được nguyên nhân khiến mình ngất đi, sau đó liền bực bội nằm bò ra giường.

Từ lúc xuyên qua đến bây giờ đụng một cái là lại ngất xỉu, thậm chí càng về sau lại càng bi đát.

Ta đây cũng có phải kiểu mảnh mai yếu đuối đâu chứ! Thẩm Ảnh đế âm thầm thở dài.

“Phu nhân tỉnh rồi.” Tần Thiếu Vũ bưng một bát thuốc đi vào.

Hừ! Thẩm Thiên Lăng lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, “Ngươi tới làm gì!”

“Đương nhiên là để chăm sóc phu nhân.” Tần Thiếu Vũ ung dung ngồi xuống bên giường, “Có gì không đúng sao?”

Chỉ cần ngươi ở đây thì cái gì cũng không đúng! Thẩm Thiên Lăng ném cho y một ánh mắt cảnh cáo, “Đây là nơi nào?”

Tần Thiếu Vũ cười cười, “Phù Dung uyển.”

Phù – Dung – Uyển! Thẩm Thiên Lăng bị trình độ vô sỉ của y dọa cho ngây người, dù ông đây đối với ngươi không có tình cảm nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng có hôn ước trên danh nghĩa đó! Ngươi vụng trộm ngoại tình liền thôi đi vậy mà còn dám nói ra miệng nữa hả?! Cơ hội tốt thế này chỉ có đứa ngốc mới không nắm lấy.

“Ngươi cút đi!” Thẩm Thiên Lăng đột nhiên vớ lấy bát thuốc, hung hăng ném xuống đất!

Vô cùng dứt khoát, vô cùng bạo lực!

Kịch truyền hình luôn luôn cần có những phân đoạn tức giận kinh điển như thế để gây ấn tượng nha!

Tần Thiếu Vũ im lặng nhìn hắn.

“Ngươi cút ngay cho ta!” Hốc mắt Thẩm Thiên Lăng đỏ bừng, bởi vì hắn đã nghe được tiếng mẫu thân mình ngoài cửa!

Tần Thiếu Vũ vẫn như cũ chỉ im lặng không nói.

“Lăng nhi.” Thẩm phu nhân đẩy cửa tiến vào, Thẩm trang chủ đi ngay sau bà.

“Nương!!!” Thẩm Thiên Lăng vừa khóc vừa ôm cứng lấy mẫu thân mình.

Vô cùng tổn thương! Diễn xuất thực sự không thể chê trách được!

“Lại có chuyện gì?” Lòng Thẩm phu nhân nóng như lửa đốt, ngẩng đầu hỏi Tần Thiếu Vũ vẫn đứng một bên.

Vẻ mặt Tần cung chủ cũng rất hoang mang. hanahanhhan

“Nương, y đến thanh lâu trêu hoa ghẹo nguyệt.” Nghẹn ngào nói xong lời thoại đã chuẩn bị sẵn, Thẩm Thiên Lăng cũng bị chính mình dọa nổi cả da gà, nhưng lúc này ngoại trừ giả vờ yếu đuối đáng thương cũng không có cách nào khác, chỉ cần cha mẹ vì hắn mà đau lòng thì hôn ước kia đương nhiên cũng phải lung lay theo.

“Đồ ngốc này, con hiểu lầm rồi.” Thẩm phu nhân vỗ lưng giúp hắn bình tĩnh lại, “Thiếu Vũ sao lại đến thanh lâu làm gì, y chỉ tới đây gặp bạn thôi.”

“Gặp chỗ nào không gặp lại tới thanh lâu làm cái gì, rõ ràng chính là đi gặp tình nhân thì có!” Thẩm Thiên Lăng dùng hết sức bình sinh khóc rống lên.

“Chủ nhân chỗ này tên Cố Vân Xuyên, là một người có tiếng trong giang hồ, cũng là bạn tốt của Thiếu Vũ. Có khi cả Thiên Phong và cha con cũng đến nơi này tìm hắn.” Thẩm phu nhân yêu thương nhéo lỗ tai hắn, “Con từ nhỏ đã như vậy, làm gì cũng hấp ta hấp tấp. Chưa hiểu rõ chuyện gì sao đã khóc lóc ầm ĩ rồi còn nhảy lầu nữa chứ?”

Ta hoàn toàn không hề nghĩ vì y mà nhảy lầu đâu đó! Trước mắt Thẩm Ảnh đế bỗng tối đen, dường như diễn xuất lần này tạo hiệu ứng ngược rồi thì phải?

Nếu không phải y đến thanh lâu chơi bời vậy mình sẽ không có lý do để hủy bỏ hôn ước nữa.

Điều này đương nhiên không được.

“Lần sau nếu còn làm thế cha sẽ không bỏ qua cho con đâu đấy!” Thẩm trang chủ vẫn ngồi một bên cũng nói, “Có chuyện gì lại không thể từ từ nói sao? Động một chút liền tìm cái chết còn ra thể thống gì?”

Không phải thế đâu trời ơi! Thẩm Thiên Lăng có khổ mà không thể nói, trong lòng rất khó chịu vì bị hiểu lầm.

“Ta cũng không biết tình cảm của Tiểu Lăng với mình lại sâu nặng như vậy.” Trong mắt Tần Thiếu Vũ chan chứa yêu thương, đột nhiên quỳ gối bên giường Thẩm Thiên Lăng.

Tốc độ nhanh đến mức khiến Thẩm Thiên Lăng phải nghẹn họng, vị thiếu hiệp này, ngươi làm vậy cũng hơi quá rồi đó. Kỹ xảo biểu diễn tốt thế nào cũng không thể làm quá như thế chứ!

“Ngươi làm gì vậy?” Thẩm trang chủ cũng phải giật mình.

“Xin nhạc phụ đại nhân đáp ứng, để ta có thể sớm đưa Tiểu Lăng xuống phía Nam.” Tần Thiếu Vũ chân thành cầu xin, “Sau khi tìm sư phụ giúp hắn khỏe mạnh hơn ta muốn thành thân càng sớm càng tốt!” ngạo.wp

Hả….

Thẩm Thiên Lăng rơi đầy mồ hôi lạnh.

Chuyện sao lại phát triển đến mức này rồi?

 .

.

.

 

[GHTĐSN] Đệ thập chương

Giang Hồ Thật Đặc Sắc Nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Tên gốc: Giang hồ khắp nơi là kỳ ba
Chỉnh sửa: Ngạo

——-

|Chương 10| Yêu nghiệt to gan!

.

“Nói cho nương biết đi.” Thẩm phu nhân kiên trì dỗ con trai, “Y đã làm gì con?”

Thật ra y cũng không có làm gì… Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh nghĩ lại, y chỉ là đem chính mình đưa lên một cái cây khá cao mà thôi! Nhưng lúc này chỉ có đồ ngốc mới nói thật, vì thế Thẩm Ảnh đế không nói lời nào, nước mắt cứ thế mà ầm ầm rớt xuống, trên mặt hoàn toàn là biểu cảm bị người ta đối xử bất công, rất đáng thương nha. Ngạo

Trái tim Thẩm phu nhân như bị bóp nghẹn! Xoay người đánh Thẩm Thiên Phong một cái thật mạnh!

Tiếp tục đọc

[GHTĐSN] Đệ cửu chương

Giang Hồ Thật Đặc Sắc Nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Tên gốc: Giang hồ khắp nơi là kỳ ba
Chỉnh sửa: Ngạo

——-

|Chương 9| Khốn khiếp!

.
“Sao ta lại phải học thứ này?” Thẩm Thiên Lăng quả thực rất muốn khóc òa lên, loại sách đen lẽ ra nên vụng trộm xem ở nhà mới phải, sao lại có thể công khai mang ra giảng dạy như vậy chứ!

.
Chị gái ngực bự điềm nhiên bảo, “Bởi vì Tần cung chủ là rồng giữa người thường.”

.
Cái đó cùng với ông đây thì liên quan quái gì?! Thẩm Thiên Lăng bị thứ logic này đánh gục luôn tại trận.

.
Y mới là rồng giữa người thường thì ta phải học thuật phòng the, vậy nếu là chân long thiên tử ta đây có cần phải đi học thuật biến thân không? Ngạo

.
Vậy sao y không trực tiếp cưới một siêu nhân luôn đi cho xong!

Tiếp tục đọc

[GHTĐSN] Đệ bát chương

Giang Hồ Thật Đặc Sắc Nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Tên gốc: Giang hồ khắp nơi là kỳ ba
Chỉnh sửa: Ngạo

——-

.

|Chương 8| Thẩm thiếu gia chăm ngoan hiếu học

.
Tuy rằng đến từ xã hội hiện đại, nơi mọi thứ đều được giải thích bằng khoa học, nhưng tất cả những thứ hiếm lạ từng thấy đời trước cũng không bằng lần chính mắt trông thấy Phượng Hoàng – Thần thú bằng xương bằng thịt này. Vì quá hoang mang cho nên hôm đó Thẩm Thiên Lăng ngay lập tức gặp ác mộng. Không chỉ thấy bản thân không mặc gì chạy như điên tại một nơi hoang vu, mà phía sau còn có nguyên một con Phượng Hoàng to đùng vừa phun lửa vừa chạy theo truy sát. Mãi mới chạy đến một cái chợ đông đúc, cứ tưởng có thể nghỉ xả hơi một chút, ai ngờ lại bị một quả cầu hồng rực từ trên trời rơi xuống trúng đầu, vừa ngẩng lên liền thấy Tần Thiếu Vũ mặc hỉ phục dùng ánh mắt vô cùng thẹn thùng nhìn mình. Đến đoạn này, rốt cuộc hắn cũng tỉnh, là bị dọa sợ đến mức phải tỉnh dậy. Giấc mơ vừa rồi thực khủng khiếp, khiến hắn sợ đến mức cả người lạnh toát luôn.

.
“Ô, thiếu gia tỉnh rồi.” Bảo Đậu vội vàng chạy lại đỡ hắn dậy.

.
Trong phòng đã thắp nến, cả người Thẩm Thiên Lăng vẫn lạnh toát, “Ta ngất bao lâu rồi?”

.
“Không lâu, mới vài canh giờ thôi.” Bảo Đậu giúp hắn lau mồ hôi, “Vừa nãy trang chủ cùng phu nhân, còn có các vị thiếu gia đều đến thăm cậu, sau đại phu nói cậu không sao nên mọi người mới vừa đi về.”

.
Chỉ có cha nương cùng các ca ca sao? Thẩm Thiên Lăng mệt mỏi hỏi, “Người kia đâu?”

.

 

Tiếp tục đọc

[GHTĐSN] Đệ lục chương

Giang Hồ Thật Đặc Sắc Nha

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Tên gốc: Giang hồ khắp nơi là kỳ ba
Chỉnh sửa: Ngạo

——-

.

|Chương 6| Sự kiện rút gân

.

Tuy nói đời trước Thẩm Thiên Lăng cũng có luyện qua chút quyền cước công phu, nhưng đều là vì đóng phim mà thôi. Ngoại trừ việc nhìn đẹp mắt ra thì lực sát thương có thể tính đến âm vô cùng, thế nên hắn cũng không dám mang mấy miếng võ mèo quào ra để thêm xấu hổ!

Thẩm Thiên Phong thở dài buông chân hắn xuống, “Sao cơ bắp lại rắn như vậy.”

Rắn cái đầu ngươi ấy, cả nhà ngươi mới rắn nhá! Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng rít gào một hồi mới khổ sở nói, “Trước tiên luyện một bài quyền đơn giản thôi nha Đại ca!” Vừa bắt đầu đã luyện loại độ khó cao như vậy làm gì, cũng có phải đi diễn xiếc đâu cơ chứ!

“Vậy đệ đứng trung bình tấn nửa canh giờ đi rồi tính.” Thẩm Thiên Phong coi như đã lui một bước.

Tiếp tục đọc